Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TRUYỀN THÔNG NHỒI SỌ BẠN NHƯ THẾ NÀO?



Khi tôi làm một phép liệt kê nho nhỏ như thế này :

- Che Guevara : "Hãy tạo ra hai, ba hay nhiều Việt Nam"

- Đại sứ Saadi Salama (Palestine) : “Người dân Palestine tiếp thu tinh thần kháng chiến và sự kiên định của nhân dân Việt Nam để từ đó áp dụng vào cuộc chiến chống lại các cuộc xâm lược giành độc lập của nhân dân Palestine". - Saddam Hussen đã dọa Mỹ: “Nếu các ông đánh nước tôi, các ông sẽ gặp một Việt Nam trên sa mạc.”

- Muammar Gaddafi cảnh báo rằng nước ông "sẽ là một Việt Nam thứ nhì" nếu các nước bên ngoài can thiệp.

- Assad (Syria) : nếu tấn công Syria, Mỹ sẽ đối mặt với thất bại giống như thất bại của Mỹ ở Việt Nam.

Và được một fanpage trên facebook đăng lại với tiêu đề KHÁT VỌNG VIỆT NAM THỨ 2 , thế là ngay lập tức có nhiều bạn trẻ vào phát biểu kiểu đại loại như sau:
<<Hussen, Gadafi, Assad là ai, họ là những nhà độc tài, đã là độc tài, người dân không bao giờ có chuyện ủng hộ, họ chỉ nhận được sự ủng hộ từ những người được họ ban phát lợi ích. Còn đa số nhân dân sẽ căm ghét họ. Nên khi bị ngoại bang nước ngoài tác động tạo ra mồi lừa , bất ổn nội tại trong 1 chế độ độc tài sẽ bùng cháy thôi. Thiết nghĩ Ad đừng viết bài bênh mấy bố độc tài này nữa.

Tôi thấy có nhiều điều hài hước ở đây, thứ nhất đó chỉ là một phép thống kê đơn thuần thể hiện sự lan tỏa tinh thần Việt Nam trên thế giới mà thôi, nào có hề có một lời lẽ bênh vực bất kỳ ai ? Thứ 2, làm sao họ ở Việt Nam mà biết được những vị tổng thống ở tân Iraq, Lybia, Syria là độc tài nhỉ?


Chẳng có cách giải thích nào khác ngoài việc họ tiếp nhận thông tin từ giới truyền thông và hành xử như những con vẹt. Vì sao lại là những con vẹt, vì chúng thường nhắc lại những gì học được một cách theo phản xạ mà thiếu đi óc phân tích. Có mẫu chuyện vui về những con vẹt như sau:

Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ. Nó hí hửng mang vẹt ra tập nói.

-Tèo: Tôi biết nói

-Vẹt: Tôi biết nói, tôi biết nói

-Tèo: Tôi biết đi

-Vẹt: Tôi biết đi, tôi biết đi

-Tèo: Tôi biết bay

-Vẹt: Mày bốc phét...

Con vẹt trong mâu chuyện này thì thông minh quá so với dự kiến, điều thú vị là không ít con người chẳng được như con vẹt này.

Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin, hàng ngày chúng ta ngốn không biết bao nhiêu là thông tin từ vô tuyến, internet, báo đài, mà thông tin thì chắc chắn có đúng, có thông tin sai, có thông tin không cần thiết, vì vậy chúng ta cần trang bị cho mình kỹ năng để lọc thông tin, đọc thông tin, phân tích, kiểm chứng thông tin. Quan trọng hơn cả và trước hết chúng ta phải có một sự hoài nghi nhất định với tất cả thông tin ta tiếp nhận được, bản thân tôi là người làm công việc liên quan đến truyền thông - marketing, nhưng cũng đã từng có một bài viết nho nhỏ trong đó có câu : đừng tin vào các nhãn hiệu. (http://adf.ly/Uilq5)

Trong bài viết nhỏ đó, tôi có viết :

- "Thầy hiệu trưởng khó tính" đó là một nhãn hiệu, nếu bạn tin ngay vào nhãn hiệu đó, bạn sẽ không tự cho mình cơ hội tiếp xúc và biết rằng thật ra Thầy hiệu trưởng rất dễ chịu.

- "Con đĩ" đó là một nhãn hiệu, nếu bạn tin ngay và hùa vào mạt sát thì rất có thể bạn đang làm tổn thương một cô gái bất hạnh có nội tâm sâu sắc.

- Đừng tin vào các nhãn hiệu mà truyền thông đặt ra: "hotboy", "coolgirl", "kỳ diệu nhất hành tinh", "hay nhất Việt Nam", "chính quyền độc tài", "đứa cháu hư đốn" ...

Biểu hiện của một con vẹt là gì, ví như giới báo chí Việt Nam đặt cho Đàm Vĩnh Hưng một nhãn hiệu "ông hoàng nhạc Việt", và nhiều người lặp đi lặp lại vô thức cái nhãn hiệu đó, để đến hôm nay, sau lời nhận xét rúng động của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, người ta mới ngớ người ra và xét lại: "Ừ nhỉ, Đàm có gì đâu mà là ông hoàng nhạc Việt"

Hay như một số "nhân sỹ trí thức" khoác lên mình cái nhãn hiệu "đấu tranh dân chủ" , "biểu tình yêu nước" ... được không ít bạn trẻ tung hô như những anh hùng, so sánh cả với những tiền nhân là anh hùng dân tộc, nhưng sự thật thì đó chỉ là một nhón người hổ lốn, ô hợp, tri thức nông cạn, hành động càn rỡ, khiến cho người ta phải gọi chệch đi là "rân trủ" để tránh làm ô uế một từ đẹp như "dân chủ".

Những con "vẹt - người" cũng xử sự y như thế đối với các nhãn hiệu khác, trong đó có nhãn hiệu "Độc Tài".

Câu chuyện đến đây mở ra nhiều hướng, mà thiết nghĩ chúng ta nên bắt đầu với việc thừa nhận quyền lực của giới truyền thông và những kẻ đứng sau nó trong thời đại thông tin ngày nay. Nhiều người trong giới chuyên gia nhận định rằng : "Trong thời đại ngày nay, ai nắm trong tay hệ thống truyền thông thì đó là kẻ thống trị", tôi thì nghĩ nhận định đó chỉ đúng khi mà con người chạy theo truyền thông thay vì hoài nghi và phân tích, kiểm chứng. Đáng tiếc là nhân định đó đúng cho thời điểm hiện tại và thời gian đã qua.

Một thông tin thú vị mà chúng ta cần khắc ghi, hiện nay, 9 tập đoàn truyền thông xuyên quốc gia đang nắm và phân phối hơn 90% lượng thông tin trên thế giới theo hướng có lợi cho bọn trùm quân sự – công nghiệp bằng những ngón xuyên tạc cực kỳ thâm hiểm trong nhiều tin tức trọng đại đối với toàn nhân loại.

Chín tập đoàn truyền thông phân phối 90% tin tức đó đều thuộc Mỹ và phương Tây, đứng sau 9 tập đoàn này là cả một cỗ máy chiến tranh lớn nhất thế giới, những kẻ gây ra và trục lợi hầu hết các cuộc chiến trong 60 -70 năm trở lại đây.
Hẳn các bạn còn nhớ chuyện khôi hài khi BBC tiếng Việt khách bác Việt Nam hèn với Trung Quốc, còn BBC tiếng Hoa thì khích bác Trung Quốc hèn với Việt Nam, chiến tranh là điều những tên đầu nậu vũ khí luôn muốn có, mỗi ngày.

Họ có cả động cơ lẫn phương tiện, và thực tế họ đã "nhồi sọ" phần con lại như thế nào ?

1. Những cặp khái niệm đối lập

Trước hết, truyền thông Mỹ và Phương Tây tạo ra những cặp đối lập, và tất nhiên phần tốt thuộc về họ.

- Mỹ và Phương Tây thì văn minh, nơi khác thì mọi rợ

- Mỹ và Phương Tây thì dân chủ, nơi khác thì độc tài

- Mỹ và Phương Tây thì chính nghĩa, nơi khác thì tàn ác


Trong thời kỳ, chiến tranh Việt Nam, Mỹ cũng nhồi sọ nhân dân rằng Cộng Sản Việt Nam xấu xa, nhưng thực tế là ngược lại. Rồi Mỹ nói với cả thế giới rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng cho đến khi bom đạn cày nát vùng đất này, hàng triệu người dân nơi đây chết oan chết uổng cả thế giới mới biết mình bị lừa.

Mang tính chất thời sự nóng hổi là việc họ dựng lên đủ thứ chuyện về quốc gia và xã hội Libya biến nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi thành ma quỷ cũng như đã từng dựng nên chuyện Saddam Hussein của Iraq chế tạo vũ khí giết người hàng loạt.

Tất nhiên, trong cuộc sống và trong cung cách lãnh đạo đất nước, ông Kadhafi cũng bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là chuyện tham quyền cố vị và gia đình trị. Nhưng Libya và ông Gaddafi có nhiều điều không như hệ thống tuyên truyền của Mỹ, EU rêu rao. Người ta đã vạch trần nhiều cảnh dân chúng biểu tình hoặc binh lính Kadhafi đàn áp dân chúng đều được dàn dựng ở Qatar. Và khôi hài cũng như rẻ tiền là cảnh dân Libya mà lại chống Kadhafi bằng cờ Ấn Độ! Rồi còn cả chuyện tay trùm Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia thừa nhận là đã quay video ở nước ngoài thành cảnh ở Libya để… tuyên truyền.

Trong bài "Libya: Facts & Analysis” ( http://adf.ly/UjaqK ) (Libya: Sự kiện & Phân tích) của Helen Shelestiuk, đăng trên mạng left.ru của Nga, tác giả này viết: “Khi được hỏi xem Kadhafi đã áp bức đồng bào mình như thế nào thì vị Đại sứ Nga tại Libya vừa bị bãi nhiệm là ông Vladimir Chamov, đã nói: Sao lại áp bức? Người Libya được hưởng tín dụng 20 năm không phải trả lãi để xây cất nhà, 1 lít xăng chỉ khoảng 14 cent, thức ăn cho dân nghèo thì miễn phí và họ có thể mua một chiếc jeep KIA Hàn Quốc mới toanh với giá 7.500USD”.

Kết quả như chúng ta đã biết, bằng cách tạo ra những cặp khái niệm đối lập, đẩy phần xấu về phía đối thủ, họ nhân danh chính nghĩa để "can thiệp quân sự" và trên những xác người ngổn ngang, họ làm chủ nguồn dầu mỏ ở những vùng đất này.

2. Điều dối trá được lặp đi lặp lại

Tất nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế, sau khi tạo các khái niệm đối lập, hệ thống truyền thông đồ sộ này bắt đầu nhổi liên liên tục trên phạm vi rộng với phương châm "Sự thật là điều không có thật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần”.
Một câu chuyện xưa mà nhà báo An Chi dẫn lại trên Petrotimes khá ý nghĩa như sau :

Chuyện xưa kể rằng: Mẹ Tăng Sâm đang ngồi quay tơ thì một kẻ hớt hải chạy đến báo: - Tăng Sâm giết người! Bà liếc nhìn kẻ báo tin rồi tiếp tục công việc. Con trai bà vốn hiền lành có một. Một lúc sau, một kẻ khác lại chạy đến báo:- Tăng Sâm giết người! Bà mẹ giật mình và hơi lo nhưng vẫn tiếp tục công việc. Một khắc đồng hồ sau đó nữa, lại có kẻ hớt hải chạy đến báo:- Tăng Sâm giết người! Bà mẹ liền bật dậy rồi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

LỜI BÀN:

Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con. Thốt nhiên có kẻ bảo: "Tăng Sâm giết người". Bà mẹ không tin, và người thứ hai bảo, còn chưa tin; đến người thứ ba bảo, thì cuống cuồng chạy trốn. Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã có cùng một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải, nom đỉa hóa ra con rươi, trông con chó thành con cừu. Đến như giữa chợ, làm gì có cọp! Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là! Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiềng ba chân rất là hiếm, nhưng có thế được mới cao. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.

Ấy là ý nghĩa của câu chuyện, còn thực tế, với hệ thống các hàng truyền hình, hãng tin, hãng phim ... lớn nhất thế giới, người ta vẫn dễ dàng bị dắt mũi, cụ thể là những con vẹt như tôi kể ở phần dẫn bài.

Tin Mỹ tố cáo chính quyền Assad của Syria dùng vũ khí hóa học thì tràn lan trên mặt báo và các bản tin, nhưng lời phản pháo của ông Assad rằng đó là một chuyện "lố bịch" thì mấy ai dược nghe được đọc. Và rồi với nhiều người, việc Mỹ, Anh chuẩn bị đánh Syria ấy và vì chính nghĩa.

3. Tung hỏa mù

Sau khi đã bôi đủ tro, trát đủ trấu lên mặt đối thủ, việc tiếp theo họ làm đó là đặt ra bài toán, nhưng khôn khéo rút bỏ đi các lựa chọn.

Một bài toán họ đã dựng sẵn bao nhiêu năm qua với mô tip "Tốt - Xấu" và đưa ra cho người khác 2 sự lựa chọn :
- Nếu chứng minh được nó xấu thì đánh

- Nếu không chứng minh được nó xấu thì chưa đánh.

Tất nhiên với hệ thống truyền thông của mình, họ muốn chứng minh gì chẳng được. Vấn đề không nằm ở đó, vấn đề nằm ở chổ người ta bị đánh lừa ngay từ đầu với 2 sự lựa chọn nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng họ đã giấu mất đi một lựa chọn, một câu hỏi khác, đó là : QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH?

Hẳn người dân Mỹ và Phương Tây cũng không tự hỏi họ có quyền gì, chính phủ họ có quyền gì mà can thiệp vào nội bộ đất nước khác, quyền gì mà đem bom đạn vào tàn phá đất nước của người khác?

Văn Minh? Dân Chủ? Chính Nghĩa? Nếu có thì đó cũng là tiêu chuẩn của Mỹ của Phương Tây không phải của tất cả, nên không thể áp đặt cho người khác được.



Ban biên tập Giải Độc Thông Tin.

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

"CHƠI" VỚI PHỤNG CÔNG ...



Càng theo dõi kỹ những diễn biến của nhóm một nhóm người đang phản đối chính quyền huyện Văn Giang triển khai xây dựng dự án khu đô thị Ecopark, càng thấy thú vị và đáng suy ngẫm.

Phụng Công, Xuân Quan là hai xã giáp nhau thuộc địa bàn huyện Văn Giang. Tuy hai địa phương này cách nhau chỉ một quãng đê ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao vẫn hình thành ra hai phong cách, hai đặc tính khác nhau rõ rệt.

Người Phụng Công khéo léo, mềm mại, nhẹ nhàng bao nhiêu, thì người Xuân Quan lại thẳng thắn, bộc trực, đơn giản bấy nhiêu.

Cái khéo léo của người Phụng Công, thể hiện rõ nét trong chính đặc tính ngành nghề đã tạo ra bản sắc kinh tế của xã, đó là một làng nghề nổi tiếng về cây cảnh. Ít nhưng rất tinh, và quý. Sản phẩm cây cảnh của Phụng Công luôn được đánh giá cao về góc độ mỹ thuật, văn hóa. Và cũng vì nhờ đặc tính khéo léo này, người Phụng Công đã khá thành công trong việc giao thương, buôn bán, họ làm kinh tế từ ngay trong nhà mình làm ra, hình thành nên một phong cách kinh doanh, làm giàu rất đặc trưng Phụng Công.

Ngược lại, phía bên kia đê, người làng Xuân Quan cần mẫn, giản dị với đồng ruộng, với buôn bán nhỏ lẻ. Họ thẳng thắn, bộc trực, chăm chỉ trên những sào ruộng, nông trại của mình, Họ cũng không nề hà đi xa, đi đến những thành phố lớn để mưu sinh, làm ăn.

Qua năm tháng, 2 địa phương này đã hình thành nên những tính cách, phong cách rất riêng biệt như thế.

***

Tạm gác một bên chuyện đúng sai của một nhóm người ở đây trong việc chống đối triển khai dự án khu đô thị Ecopark, vì xét cho cùng một dự án với quy mô lớn như thế, để đồng thuận được tuyệt đối không thể là một điều gì đó quá dễ dàng mà đạt được trong ngày một ngày hai. Bài viết này chỉ phân tích một góc cạnh khác thể hiện được tính cách, phong cách Phụng Công – Xuân Quan trong diễn biến phản đối mà thôi.

***

Đến năm 2012, thì toàn bộ phần diện tích ruộng thuộc địa bàn xã Xuân Quan (tất nhiên là phần diện tích nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị Ecopark), đã được chính quyền tỉnh Hưng Yên bàn giao cho nhà đầu tư là công ty Việt Hưng. Và khi công ty Việt Hưng triển khai thi công san lấp, thì đã xảy ra va chạm với một nhóm người chống đối, ngay tại phần diện tích này.

Việc chống đối, cản trở thi công có phần “chuyên nghiệp” hơn rất nhiều với sự trợ thủ đắc lực của một số các luật sư, nhà báo, blogger, facebooker mang mác “dân chủ”, có tư tưởng chính trị cực đoan và những động cơ không đàng hoàng, minh bạch. Những người này luôn có xu hướng tìm kiếm những địa phương còn đang vướng mắc trong công tác GPMB, tiếp cận với các đối tượng vướng mắc, rồi từ đó đẩy cao mâu thuẫn, thậm chí ngụy tạo cả mâu thuẫn, với mục đích muốn chính trị hóa các tranh chấp, khiếu kiện dân sự thuần túy..

Những nhà “dân chủ” này là ai? Dẫn đầu vẫn là 3 cái tên nổi đình nổi đám Xuân Diện, Vũ Hải (thầy cãi), và Hữu Vinh (Ba Sàm). Dưới cái áo “bất đồng chính kiến”, họ tìm về bất cứ nơi nào có khiếu nại, khiếu kiện, và sử dụng công cụ internet của mình để thản nhiên trục lợi. Họ thản nhiên ăn chia với nhóm cầm đầu khiếu kiện những khoản chi phí mà những người dân nhẹ dạ cả tin đã đóng góp. Họ bắt tay với những người cầm đầu, giở các chiêu trò biểu diễn quay phim chụp hình hòng “gây tiếng vang” trên cộng đồng mạng. Và 72ha vừa được bàn giao mặt bằng cho công ty Việt Hưng đã trở thành “chiến trường” trong kế hoạch của họ.

Lúc này, mới thấy được sự thú vị của tính cách Phụng Công trong những kẻ cầm đầu.

Họ, điển hình là Phạm Hoành Sơn, đã khéo léo dùng chính nhóm người đang “dẫn dắt khiếu kiện” ở Xuân Quan, như Đàm Văn Đồng, Đặng Văn Dật, Phạm Phú Chù …để đưa chính người Xuân Quan ra “mặt trận”,  họ tung hê cái gọi là “nỗi đau mất đất”,  và khích tướng người Xuân Quan “vùng lên” để “đòi lại” đất của mình.

Họ tranh thủ khai thác tối đa phần diện tích đã bàn giao thuộc địa bàn Xuân Quan (phần diện tích thu hồi thuộc quy hoạch dự án) làm “chiến trường”, thậm chí, họ còn dùng chính người Xuân Quan làm “bia đỡ đạn”, làm con rối trên truyền thông hòng kích động dư luận.

Và một số người Xuân Quan thật thà, cả tin, đã vô tình mắc bẫy.

Thời gian qua, chúng ta đã thấy liên tục các “sự kiện” xảy ra tại địa bàn Xuân Quan, đã có một nhóm người Xuân Quan thường xuyên xuất hiện trên mạng với những hình ảnh chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Trong khi đó, nhóm cầm đầu chồng đối ở Phụng Công rung đùi ngồi yên, đo nhiệt độ dư luận để lặng lẽ triển khai các mưu đồ khác.

Nhóm cầm đầu chống đối ở Phụng Công, làm thế để làm gì?

Đương nhiên, họ muốn an toàn cho chính bản thân mình và những người Phụng Công đã theo họ trong các diễn biến tranh chấp. Họ không muốn mình phải xuất đầu lộ diện, và họ chọn phương án ngồi yên trong bóng tối giật dây.

Họ muốn lợi dụng sự nóng nảy, bộc trực của người Xuân Quan để đẩy cao mâu thuẫn hết sức có thể. Vì có vẽ ra được một bức tranh về sự bất ổn trong an ninh nông thôn ở Xuân Quan, thì chính quyền lại càng phải cân nhắc, thận trọng trong việc tiếp tục thu hồi đất, điều đó chỉ có lợi cho Phụng Công..

Viết đến đây, chợt thở dài thú vị với câu nói quen thuộc ở Văn Giang khi nói về phong cách Phụng Công (những lúc này ứng vào mấy tay thủ lĩnh cầm đầu cực hợp), rằng “chơi với người Phụng Công, không mất lông cũng mất cánh”!!!

(Bạn đọc GĐTT)

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Điều 258 bộ luật hình sự và những kẻ phi đạo

Trước khi đi vào trọng tâm của bài viết này, tôi muốn chúng ta cùng nhất trí 2 đạo lý cơ bản mà được thừa nhận ở tất cả những nơi có pháp luật.

Ai khôn hơn ai?

[Bài viết dưới đây của một cờ vàng con đươc trích trong 1 comment của diễn đàn Vietweekly]
---------------------------------------------
Thưa các chú các bác các các cô các dì, các vị niên trưởng tiền bối kính mến.

Hôm nay con xin lạm bàn tiếp đến 1 số vấn đề cơ bản trong công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa quốc gia. Dù cái nhìn và lời lẽ của hậu sinh có ngứa lỗ tai, gai con mắt cũng mong quý vị hãy lắng nghe một lần.

Về mục tiêu đấu tranh :

Như chúng ta xác định như đinh đóng cột từ ban đầu, mục tiêu tối hậu của chúng ta là:

Chống cộng sản bằng mọi hinh thức, chống mọi lúc mọi nơi. Chống không phải để chơi, mà chống cho nó chết.

Chống cộng phải đạt đến mục tiêu loại chúng ra khỏi đất nước.

Cộng sản quốc tế thì chúng ta chơi không lại, chống không suể, chuyện đó để cho sư phụ ta lo, mục tiêu chính của chúng ta là chống Việt cộng.

Mục tiêu đề ra là như thế, nhưng xui xẻo là khi còn Mỹ đỡ đầu ta chưa làm được. Thế cho nên qua đến bên đây ta mới vẫn phải tiếp tục sự nghiệp.

Bọn Việt cộng lấy mục tiêu đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc làm kim chỉ nam.

Mục tiêu của chúng nó không thèm đả động gì đến chúng ta nhưng chúng nó biết rất rõ rằng đánh bại đế quốc là đương nhiên chúng ta sẽ ẻo. Một mũi tên chơi được hai con nhạn.

Ngay cái mục tiêu đấu tranh ta đã thấy chúng nó khôn hơn ta rồi. Nó nhắm vào sư phụ ta mà đánh. Nó đánh từ thành thị đến nông thôn, nó đánh từ quân sự đến ngoại giao, Nó dụ sư phụ ta vào bàn hội nghi Paris, nó mua chuộc, nó hù dọa để sư phụ bỏ rơi ta.

Không biết nó mua chuộc hù dọa thế nào mà sư phụ ta bỏ chạy thê thảm, bỏ lại ta với lời hứa ngọt ngào : “cứ chơi đi vẫn còn ta bên cạnh. “

Sư phụ ta nói như thế cho ta yên lòng ta thôi chứ sư phụ ta đã lặng lẽ một đi không trở lại,

Thế là bọn Việt công nó rảnh tay chỉ việc dzớt cú chót trong 55 ngày.

Sư phụ ra đi không để lại cho ta gì, chỉ tặng lại một cái gia tài buồn thảm.

Chính là cái ngày quốc hận ta ôm tới hôm nay.

Cái gia tài mà các bác các chú đang lập di chúc và cố ấn vào tay lớp thế hệ con cháu như chúng con đây.

Về đối tượng bảo vệ quyền lợi :

Chúng ta đấu tranh, vì quyền lợi đồng bào , vì chính nghĩa quốc gia, vì tự do dân chủ, vì sứ mệnh ngăn cản làn sóng đỏ cộng sản vô thần và vì …. đủ thứ .

Việt cộng thì nó chỉ nói rất đơn giản : nó đấu tranh vì quyền lợi giai cấp công nhân và nông dân lao động.

Về mặt này nó cũng lại khôn hơn ta, nó nhắm đến số đông có chọn lọc,

Đầu thế kỷ thứ 20 ngay cả Phan Bội Châu, Phan châu Trinh cũng chỉ nhắm đến tầng lớp sĩ phu yêu nước. Vatican cũng chỉ nhắm đến tầng lớp nông dân nghèo thất học cuồng tín để truyền đạo, ngay cả ở Mỹ ững cử viên tổng thống cũng chỉ nhắm đến quyền lợi của những tầng lớp có khả năng mang lại lá phiếu cho họ, mỗi tiểu bang họ đều có sách lược vận động riêng.

Chúng ta thì lại tham lam quá, chúng ta nghĩ rằng cả nước sẽ chống cộng như chúng ta nên chúng ta chẳng cần nhắm đến đối tượng nào cả , tất cả những ai chống cộng đều là bạn ta. Từ sai lầm này chúng ta quơ vào phe ta tất cả mọi thành phần.

Chúng ta đã sai lầm khi ứng dụng một cách triệt để danh ngôn của sư phụ ta là : “A friend is one who has the same enemies as you have.” (Abraham Lincoln)

Thế cho nên ở trong nước thì bất cứ ai chỉ cần chứng tỏ đang “ bất đồng chính kiến “ là ta vơ tuốt tuồn tuột vào bất kể họ là ai, bất kể dưới con mắt người dân họ như thế nào. (Nếu cộng sản cũng có cái não trạng như chúng ta thì Trần Trường đã được kết nạp đảng và là bí thư ở đâu đó từ lâu rồi. )

Ở đất Mỹ thì sao?

Ở bên này từ Chí Thiện đến Chí Phèo Từ Lý Tống đến Lý Toét Từ Kỳ Nhông đến cắc ké , từ du côn đến đĩ điếm đứng đường đều là phe ta cả. Chỉ cần has the same enemies là đủ.

Cứ thử nhìn cái đám biểu tình ô hợp mà xem.

Thế mới ra cái nông nỗi hỗn quân hỗn quan, giành ăn cắn xé, cực đoan ngu xuẩn chửi bới lẫn nhau giành nhau chống cộng góp phần làm banh chành cái chính nghĩa quốc gia.

Tác dụng nguợc của nó là cứ nghe đến chống cộng là người ta co rúm người lại. Bởi vì nó đồng nghĩa với những hành động biểu tình, xin tiền, hăm dọa chửi rủa khủng bố lăng mạ.

Không phải hình ảnh cộng sản nó cao thượng hơn chúng ta đâu mà chính vì chúng ta đã tự hạ xuống quá thấp phẩm giá người quốc gia chống cộng.

Tuyên truyền phát động :

Khi đã xác định được mục tiêu đấu tranh, xác định được đối tượng cần vận động và cần tranh thủ sư đồng tinh, bước tiếp theo là tuyên truyền.

Ở Mỹ các cuộc vận động tranh cử cũng thế thôi, Họ nhắm vào quyền lợi của cử tri để tuyên truyền. Anh nào tuyên truyền giỏi anh đó thắng, điều đó cũng chưa chắc là anh ta có tài. Làm thế nào để hình ảnh của mình vượt trội hơn đối phương, thế là đủ. Không ai cấm phơi bày khuyết điểm của đối phương để làm suy yếu đối phương. Nhưng hãy coi chừng chỉ cần 1 chút sai lầm sẽ trả giá bằng hậu quả vô cùng nguy hại.

Ở điểm này con thấy CSVN quả là bậc thầy. Không biết chúng nói thế nào mà dân đói trơ xương vẫn theo chúng cầm súng giết giặc. Nhà không có cơm ăn vẫn góp gạo cho chiến trường.

Thế mới biết sách lược tuyên truyền nó mạnh mẽ đến bực nào.

Chúng tạo được thế trận chiến tranh nhân dân cực kỳ hiệu quả. Cứ nhìn đoàn dân công hỏa tuyến thồ luơng thực tiếp tế cho trận địa Điện Biên Phủ là thấy tất cả. Nó cực kỳ tương phản với hình ảnh tháo chạy bát nháo của quân đội ta, của sư phụ ta .

Đó là kết quả của chiến lược tuyên truyền có tính thuyết phục rất cao. Tuyên truyền hiệu quả nó nhân sức mạnh lên không biết bao nhiêu lần.

Còn chúng ta thì sao ? Trước đây Ta tuyên truyền tập trung vào việc khai thác triệt để sự độc tài của cộng sản, đồng thời vẽ ra hình ảnh tươi đẹp của thế giới tự do. Ta tạo ra hình tượng một xã hội cộng sản nghèo đói . những cán binh cộng sản ốm yếu tàn tạ, nền kinh tế cộng sản èo uột , người dân lầm than trong bức màn sắt, quyền tư hừu bị tước đoạt, thậm chí chúng ta cũng ngầm làm cho nguời ta hiểu ngay cả vợ cũng là của chung.

Ngày nay vẫn cũng chỉ có bài này chúng ta xào lại 1 tí để tấn công CS.

Cục diện thế giới đã thay đổi thời cuộc cũng đổi thay , cộng sản cũng khoác lên cái áo mới , duy có cách tuyên truyền của ta là vẫn như cũ.

Trước đây chúng ta đem cuộc sống phè phỡn được nuôi bằng tiền viện trợ ở miền nam để so sánh với miền Bắc làm bằng chứng về sự phồn vinh của thế giới tự do. Chúng ta tìm mọi cách để người dân sợ cộng sản. Ngày nay thì chúng ta lại lấy nước Mỹ để so sanh với VN xem Mỹ là chuẩn mực để tuyên truyền.

Những cái bài này từ khi có chế độ VNCH đến nay vẫn bất di bất dịch.
Chúng ta chỉ tập trung xoi mói đánh phá nhằm hạ thấp hình ảnh của đối phương chứ không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh của mình. Chính đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta.

Nhưng :

Nếu được hỏi đối tượng mà các cô các bác tranh thủ sự đồng tinh chống cộng là ai, thì dường như câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu các chú các bác là: hơn 80 triệu dân VN. Đây là sự hoang tưởng nghiêm trọng nhất. Ngay ở cái cộng đồng Việt nhỏ xíu các chú các bác còn chẳng được lòng dân huống hồ gì 80 triệu dân.

Chính sai lầm nghiêm trọng từ tiền đề nhận thức này đã đưa chúng ta từ thất bại này đến thất bại khác.

Cái sơ đẳng nhất là việc xác định đối tượng quần chúng mà chúng ta nhắm tới để tranh thủ sự đồng tình chúng ta đã không có . Đối tượng ta cần ủng hộ để tăng thêm sức mạnh cũng không có nốt thì nói gì đến đấu tranh tranh đấu.

Các chú các bác vẫn cứ hoang tưởng rằng hơn 80 triệu dân VN cũng căm thù cộng sản như các chú các bác . Vấn đề còn lại chỉ là vạch tội cộng sản để người dân ủng hộ chúng ta lật đổ cộng sản mà thôi. Nếu dễ như thế thì cộng sản tiêu lâu rồi.

Kết quả là đứng về phía chúng ta là ai ? Chỉ toàn những kẻ ô hợp ôm ấp hận thù .

Các chú các bác đã từng mừng rỡ vỗ tay hoan hỉ khi liên xô và đông âu xụp đổ. Cứ tưởng rằng ngày tàn của cộng sản VN đã cận kề. Nhưng không, cộng sản ở đâu thì tiêu, nhưng cộng sản VN vẫn vững vàng và v ươn lên đầy kiêu hãnh.

Điều đó nói lên được điều gì? Công sức tuyên truyền bao nhiêu năm qua của các chú các bác đã hoàn toàn phá sản.

Các chú các bác đã quá kỳ vọng vào sư phụ Mỹ, thế cho nên cái gì cũng lấy Mỹ làm chuẩn.

Ngay cả văn hóa và đạo đức cũng đem Mỹ ra để chuẩn hòa thế thì chúng con cũng bó tay.

Tuy nhiên chúng ta quên rằng sư phụ Mỹ của chúng ta cũng đã đúc kết được và cũng đã phải thốt lên như thế này :

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time. ( Abraham Lincoln )

Đây mới chính là bài học cho chúng ta.
Giải độc Thông tin

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ HƠN NỮA TRONG VỤ ÁN “LÀM LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC” (PHẦN MỘT)



Phiên tòa ngày 19/8/2013 đã được tạm hoãn, theo đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã trả hồ sơ với đề nghị điều tra bổ sung thêm một số vấn đề "không thể làm rõ tại tòa".

Qua đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu vụ việc nhạy cảm này, quan sát cách đưa tin của báo chí xung quanh phiên xử, Giải Độc Thông Tin thấy nổi lên một số vấn đề cần làm rõ hơn nữa, cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất, hành vi ông Nguyễn Mạnh Hà lấy cắp bản dự thảo kết luận thanh tra và chuyển cho đối tượng Trần Anh Hùng, thì đó là hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước (như cáo trạng đã nêu), hay là hành vi cố tình chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước?




  
Bị cáo Hùng (ngồi trước vành móng ngựa) và bị cáo Hà tại phiên tòa (nguồn: Tiền phong online)

Vấn đề thứ hai, những khiếu kiện của người dân phường Phước Long xung quanh vấn đề triển khai dự án khu đô thị Phước Long là đã có sẵn từ trước. Vì chính quyền địa phương giải quyết chưa thực sự thấu đáo nên đã dẫn tới việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Chính vì vậy, Thanh tra Chính phủ mới phải vào cuộc. Và phạm vi làm việc của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ xoay quanh những nội dung khiếu nại, tố cáo này.

Vậy thì, về hình thức, bản dự thảo kết luận có thể là dạng văn bản mật, nhưng xét bản chất thông tin thì liệu có phải là thông tin mật hay không? Sai phạm tại dự án này đã được mô tả rất nhiều trên mạng internet trước khi xảy ra sự việc cơ mà?.

Đơn cử như tại đường link sau: http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=5603 - bạn đọc bấm nhanh vào đây.

Điều này đồng nghĩa, sức nóng trong khiếu kiện đã là nghiêm trọng khi triển khai dự án khu đô thị Phước Long là đã có sẵn từ trước, và vẫn tồn tại xuyên suốt trong quá trình thanh tra cũng như sau khi có bản dự thảo kết luận thanh tra. Vậy thì căn cứ vào đâu để khẳng định việc làm lộ bản dự thảo đã (mới) gây hậu quả nghiêm trọng?

Điểm đáng chú ý, là sau khi có kết luận thanh tra, thì gần như không hề có ý kiến phản đối của người dân có quyền lợi liên quan, mà chủ yếu là những chuyển động của dàn quan chức phường Phước Long. Việc lấy cắp tài liệu để thực hiện các hành vi dọa dẫm, tống tiền cũng đã thể hiện điều đó. Vậy thì, nghiêm trọng ở đây là nghiêm trọng đối với người dân (người có quyền lợi trực tiếp), hay là nghiêm trọng đối với cán bộ địa phương (người có trách nhiệm quản lý)?

Liệu có phải, đang có một động tác chuyển áp lực dư luận trước những sai phạm trong khâu quản lý của chính quyền địa phương, sang sự cố phát tán bản kết luận thanh tra?

Vấn đề thứ ba, về mặt động cơ, nếu thực sự ông Phạm Hùng có động cơ xấu, thì tại sao ông ấy lại sai lầm đến mức độ để hẳn bút tích sửa chữa trong bản dự thảo bị lấy cắp kia, như đường link sau đây:

Xin xem thêm tại bài báo này: http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/642085/Tra-ho-so-vu-can-bo-thanh-tra-lam-lo-bi-mat-nha-nuoc-tpov.html - bạn đọc bấm nhanh vào đây.

Vấn đề thứ tư,  Tại sao cáo trạng lại né tránh trách nhiệm của ông Đỗ Thành Luân, cũng là một thành viên trong đoàn công tác? Trong khi chính bản cáo trạng cũng nêu rõ, bản dự thảo được lấy từ chính bàn làm việc của ông Luân chứ không phải từ bàn làm việc của ông Hùng?  

Xin xem thêm tại bài báo này: http://vov.vn/Phap-luat/Tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-lam-lo-bi-mat-Nha-nuoc/276667.vov - bạn đọc bấm nhanh tại đây.

Trên đây là một số nghi vấn ban đầu mà Giải Độc Thông Tin đã cố gắng tìm hiểu, phân tích, và tạm thời đưa ra ngõ hầu đón nhận những góc nhìn khác của bạn đọc, góp phần có một đánh giá đa chiều, khách quan hơn về vụ việc khá nhạy cảm này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả nghiên cứu về vụ việc.

Ban biên tập Giải Độc Thông Tin.